Di chứng chiến tranh
Họ hàng bên nhà chồng tôi có ông
anh họ mẹ chồng mà chúng tôi gọi bằng cậu. Ông là bộ đội thời kháng chiến chống
Pháp và chống Mỹ, nay đã về hưu.
Hồi năm 1954, ông tập kết ra Bắc, để lại phía nam sông Bến Hải người vợ trẻ cùng với một đứa con trai còn rất nhỏ. Cứ ngỡ là tạm chia tay hai năm sau sẽ trở lại quê nhà. Nhưng cũng như bao người con miền Nam tập kết ra Bắc, cái hạn định hai năm ấy cứ kéo dài ra mãi vì đế quốc Mỹ đã nhảy vào miền Nam và con sông Bến Hải trở thành giới tuyến chia cắt hai miền đến hơn hai mươi năm sau.
Vì không biết được tung tích vợ con ở quê nhà, nơi đang bị Mỹ ngụy chiếm đóng và cũng không biết bao giờ mới có thể trở về quê hương nên ông cậu đã gá nghĩa cùng một cô gái người xứ Nghệ. Sau ngày thống nhất đất nước, ông cậu đưa vợ con trở vè quê thì oái ăm thay, người vợ trước vẫn còn chung thủy thờ chồng nuôi con. Nhưng bà mợ trước thật giàu đức hi sinh, không hề trách móc ông cậu và vẫn sống cùng gia đình người con trai, để ông cậu cùng bà mợ sau chung sống với nhau trong yên ấm, hòa bình.
Mới cách đây mấy hôm, hai anh con trai con bà mợ sau làm lễ mừng thọ cho ba mẹ (ông cậu tròn 80 tuổi, còn bà mợ mới 66 tuổi). Lễ thượng thọ tổ chức rất long trọng, có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể địa phương và bà con thân thuộc. Mọi người vui vẻ chúc thọ với những lời chúc tụng hân hoan. Nhiều con cháu lên hát tặng ông bà nhân lễ mựng thọ. Rồi một cậu thanh niên trẻ lên nói mấy lời chúc mừng ông bà mà mặt buồn rười rượi, sau đó cậu hát bài chúc thọ mà nước mắt cứ rưng rưng., giọng cứ nghen ngào. Tôi thấy lạ nên chăm chú nhìn và nhân ra đó là cháu nội đích tôn của ông cậu chồng tôi. Và lòng tôi thắt lại khi nhận ra nỗi đau trong ánh mắt, giọng hát nghẹn ngào của cháu. Có lẽ cháu đang ngậm ngùi thương bà nội (bà không có mặt ở đây) và thầm nghĩ nếu như không có chiến tranh, nếu như không có sự chia cắt hai miền, thì người được ngồi bên ông nội trong ngày lễ mừng thọ này sẽ là bà nội của cháu, người đã chờ đợi ông cả một thời xuân sắc đàn bà.
Chỉ là một sự bắt gặp thoáng qua mà tôi vô tình nhận ra nhưng sao nó cứ như lưỡi dao cứa mãi vào lòng tôi khiến tôi đau nhói trong tim. Tôi không còn thấy vui như lúc ban đầu được nữa.
Chiến tranh đã lùi xa. Nhiều vết thương đã liền sẹo. Nhưng những vết thương lòng, những nỗi mất mát, hi sinh thì vĩnh viễn không bao giờ liền sẹo được nữa.
Hồi năm 1954, ông tập kết ra Bắc, để lại phía nam sông Bến Hải người vợ trẻ cùng với một đứa con trai còn rất nhỏ. Cứ ngỡ là tạm chia tay hai năm sau sẽ trở lại quê nhà. Nhưng cũng như bao người con miền Nam tập kết ra Bắc, cái hạn định hai năm ấy cứ kéo dài ra mãi vì đế quốc Mỹ đã nhảy vào miền Nam và con sông Bến Hải trở thành giới tuyến chia cắt hai miền đến hơn hai mươi năm sau.
Vì không biết được tung tích vợ con ở quê nhà, nơi đang bị Mỹ ngụy chiếm đóng và cũng không biết bao giờ mới có thể trở về quê hương nên ông cậu đã gá nghĩa cùng một cô gái người xứ Nghệ. Sau ngày thống nhất đất nước, ông cậu đưa vợ con trở vè quê thì oái ăm thay, người vợ trước vẫn còn chung thủy thờ chồng nuôi con. Nhưng bà mợ trước thật giàu đức hi sinh, không hề trách móc ông cậu và vẫn sống cùng gia đình người con trai, để ông cậu cùng bà mợ sau chung sống với nhau trong yên ấm, hòa bình.
Mới cách đây mấy hôm, hai anh con trai con bà mợ sau làm lễ mừng thọ cho ba mẹ (ông cậu tròn 80 tuổi, còn bà mợ mới 66 tuổi). Lễ thượng thọ tổ chức rất long trọng, có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể địa phương và bà con thân thuộc. Mọi người vui vẻ chúc thọ với những lời chúc tụng hân hoan. Nhiều con cháu lên hát tặng ông bà nhân lễ mựng thọ. Rồi một cậu thanh niên trẻ lên nói mấy lời chúc mừng ông bà mà mặt buồn rười rượi, sau đó cậu hát bài chúc thọ mà nước mắt cứ rưng rưng., giọng cứ nghen ngào. Tôi thấy lạ nên chăm chú nhìn và nhân ra đó là cháu nội đích tôn của ông cậu chồng tôi. Và lòng tôi thắt lại khi nhận ra nỗi đau trong ánh mắt, giọng hát nghẹn ngào của cháu. Có lẽ cháu đang ngậm ngùi thương bà nội (bà không có mặt ở đây) và thầm nghĩ nếu như không có chiến tranh, nếu như không có sự chia cắt hai miền, thì người được ngồi bên ông nội trong ngày lễ mừng thọ này sẽ là bà nội của cháu, người đã chờ đợi ông cả một thời xuân sắc đàn bà.
Chỉ là một sự bắt gặp thoáng qua mà tôi vô tình nhận ra nhưng sao nó cứ như lưỡi dao cứa mãi vào lòng tôi khiến tôi đau nhói trong tim. Tôi không còn thấy vui như lúc ban đầu được nữa.
Chiến tranh đã lùi xa. Nhiều vết thương đã liền sẹo. Nhưng những vết thương lòng, những nỗi mất mát, hi sinh thì vĩnh viễn không bao giờ liền sẹo được nữa.
-
LeleMình khâm phục những người phụ nữ như vậy, có lẽ thật khó phải không bạn!Trả lời nhận xét này
-
Thái HạĐêm an lành , hạnh phúc MT nhé . TH đem trái cây qua cho bạn nè, SG dạo này nóng quá, TH phải dùng nhiều trái cây mới ... hạ hoả đấy, xin MT ... bớt chút nắng nha !Trả lời nhận xét này
-
BantaysachCụm từ "di chứng chiến tranh" bao hàm nhiều lĩnh vực...Nhà thì có người theo bên này, người theo phía bên kia! Nhà thì sum họp đủ nhưng di chứng chất độc màu da cam đã bao thế hệ vẫn chưa chấm dứt... Chiến tranh trên 30 năm. Hai miền chia li, chia cắt. Người miền Nam tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Giơnevơ (1954); Người miền Bắc lại trở về vào miền Nam chiến đấu... đến thống nhất nước nhà...Vậy là xảy ra những trường hợp ở cả hai miền như trường hợp ông cậu em. Phải chấp nhận và sống chung với những gì là "Di chứng chiến tranh" để lại thôi...Càng nhiều vợ, con thì càng mạnh gia đình, càng nhiều người chung tay gánh vác công việc. Hơn nữa lại phù hợp với phương châm của Đảng "Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai"; Quan trọng nhất là "thêm bạn, bớt thù" em ạ. Chúc em những ngày gần cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!Trả lời nhận xét này
-
Đặng HươngChiến tranh mà bạn.Đọc etry của bạn mình thấy xúc động quá thời gian sẽ làm liền những vết sẹo thương đau đó bạn nhỉ..Trả lời nhận xét này
-
NgangiaChị xin chia sẻ với gia đình ông cậu của chồng em. Đúng như CV nói: Hạnh phúc đâu có từ ''trọn vẹn và hoàn hảo'' Buổi tối bình an nha em!Trả lời nhận xét này
-
luu ho thuyMình đã đọc hết các Comment chia sẻ với gia đình Ông cậu của NTMT ... Chỉ gửi lời chúc mừng Ông cậu và gia đình Hạnh Phúc hưởng Thanh Bình . NTMT hãy mừng và vui nhé vì HP đâu có từ " trọn vẹn và hoàn hảo " Thân mếnTrả lời nhận xét này
-
Nguyễn HảiBài viết thật sâu lắng, làm lòng người man mác và cảm động. Cảm ơn một bài viết hay.Trả lời nhận xét này
-
Nghia LinhBài viết cảm động quá. Nhà mình cũng có 3 người em họ là liệt sỹ, 1 cậu là thương binh, và 4 quân nhân nữa...Nhà mợ mình sát nhà mình, khi em mình nhập ngũ, nhà lợp lá cọ, khi em hi sinh ( năm 69) đến giờ, mợ đã già lắm, nhưng ko cho con cái phá nhà cũ, xây nhà mới. Mợ bảo: "để nhà lá cọ , nhỡ anh nó về nó ko lạ nhà". Đọc bài này, nghẹn ngào và thương cho bao nhiêu người đã hi sinh trong cuộc chiến đã qua... Cám ơn em nhé!Trả lời nhận xét này
-
Thái HạNTMT có tấm lòng thật nhân hậu và dễ xúc động, dù sao hoàn cảnh của ông cậu bạn cũng rất hạnh phúc hơn rất nhiều so với những gia đình khác . Mình rất khâm phục đức tính hy sinh , chung thuỷ của những người phụ nữ VN thời kỳ chống Mỹ, đó là Mợ của bạn, mẹ của mình (bố mình là LS) và hàng ngàn hàng vạn những người phụ nữ như vậy . Chúc MT cùng gia đình có ngày nghỉ thật vui, đầm ấm và ý nghĩa nhé ! Tặng bạn bức ảnh yên bình :Trả lời nhận xét này
-
Nguyen Minh hiếuTÔI TỪNG LÀ MỘT NGƯỜI LÍNH . TÔI HIỂU NHỮNG MẤT MÁT CỦA CHIẾN TRANH . HÒA BÌNH RỒI , NHƯNG VẪN CÓ NHỮNG NGƯỜI LÍNH NGÃ XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN CỦA TỔ QUỐC , SỰ AN BÌNH CHO NGƯỜI DÂN . CÁM ƠN ENTRY CỦA BẠN .Trả lời nhận xét này
-
BantaysachChiến tranh, li tán, mất mát...Gia đình mỗi người một nơi. Sau chiến tranh nhiều gia đình được đoàn tụ (ít có gia đình đoàn tụ còn nguyên vẹn). Nhiều người vợ phải nén đau thương khi người chồng tập kết ra bắc trên 20 năm đã đưa về người vợ trẻ và bầy con, và họ cùng sống chung với nhau trên cuối cuộc đời như vậy. Tất cả đều do chiến tranh gây ra! Không ai có lỗi trong những trường hợp trên. Mong răng mọi người sẽ cảm thông cho họ.Trả lời nhận xét này
-
quynhmai112005Chiến tranh bao giờ cũng để lại những nỗi đau, dẫu năm tháng qua đi nhưng vết thương vẫn còn đó, Phần lớn là lỗi của chiến tranh nhưng một phần là lỗi của lòng người (em hết sức xin lỗi). Nếu đơn thuần lý do chỉ là vì không biết vợ con thế nào và chẳng biết bao giờ chiến tranh kết thúc mà ông cậu kia gá nghĩa với người khác thì lý do đó rất khó chấp nhận. Người chịu thiệt thòi và nỗi đau mất mát lớn nhất ở đây là bà vợ đầu của ông, người đáng trách là ông cậu....thôi thì đành đổ lỗi cho chiến tranh...như vậy phần nào xoa dịu nỗi đau trong lòng mọi người chăng.Trả lời nhận xét này
-
Chan TinhMột bài viết cảm động. CT đã từng đến Thành cổ Quảng Trị mới thấy sự ác liệt của chiến tranh là như thế nào. Dòng chữ "To be or not to be" bên bờ sông Bến Hải mới thấy sợ làm sao! Những vết thương lòng phải hàn gắn bằng nhiều thế hệ. CT nghĩ như vậy.Trả lời nhận xét này
-
Thầy lang vnTôi sợ chiến tranh!!! Có chiến tranh là tôi chuồn luôn. Rất cảm thông với bạn! gia đình tôi cũng góp với Tổ Quốc vài Liệt sĩ rồiTrả lời nhận xét này
-
Thầy lang vnChiến tranh À ! Tôi quá sợ Sợ qua sợ quá! Nếu có chiến tranh: Tôi chuồn luôn Rất thông cảm với Bạn, nhà tôi cũng góp cho Quốc mấy liết sĩ rồi.Trả lời nhận xét này
-
Hoài ThanhBạn thật nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn! Một sự bắt gặp thoáng qua cũng làm tim bạn đau nhói mãi không thôi! Qua bài viết của bạn, cảm giác đau nhói ấy trở thành cảm giác chung của người đọc ...! Nhưng bạn ơi! Ông cậu của chồng bạn (và cả bà mợ sau nữa) liệu có vô tình quá không?? Mình thấy thương cho người vợ trước, thương cả những đứa con, đứa cháu của bà nữa! ... Vài dòng chia sẻ vậy thôi. Có gì không phải thì bạn bỏ qua nhé! Chúc bạn một tuần nhiều niềm vui!Trả lời nhận xét này
-
Hoài ThanhBạn thật nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn! Một sự bắt gặp thoáng qua cũng làm tim bạn đau nhói mãi không thôi! Qua bài viết của bạn, cảm giác đau nhói ấy trở thành cảm giác chung của người đọc ...! Nhưng bạn ơi! Ông cậu của chồng bạn (và cả bà mợ sau nữa) liệu có vô tình quá không?? Mình thấy thương cho người vợ trước, thương cả những đứa con, đứa cháu của bà nữa! ... Vài dòng chia sẻ vậy thôi. Có gì không phải thì bạn bỏ qua nhé! Chúc bạn một tuần nhiều niềm vui!Trả lời nhận xét này
-
Thái HạBài viết của bạn thật xúc động . Cứ mỗi lần nhắc đến dĩ vãng một thời bom đạn, hình như vết thương lòng lại nhức nhối hơn ! Chia sẻ nỗi bùi ngùi, day dứt cùng bạn và gia đình nhé Chúc bạn và gia đình có những ngày nghỉ thật vui và hạnh phúc !Trả lời nhận xét này
-
NgocKhông phải vết thương nào cũng có thể hóa sẹo, và nếu vì thời gian, vì một điều gì đó, nó được hóa sẹo nhưng vĩnh viễn vẫn không thể phẳng lì...Trả lời nhận xét này